Góc Kể

Người miền Tây: trồng chuối vườn, nhọc mà vui

Chiều nay, lại một buổi chiều có gió nhẹ, đưa hơi nước thong thoảng từ mé sông Sài Gòn hướng cầu Tân Thuận thổi về, thấy vậy, lòng tui cũng muốn nao nao dạo phố. Xách chiếc xe  máy, chạy dọc theo bờ sông, thấy mấy người bán chuối xiêm ven đường bỗng tự nhiên thèm quá. Giảm ga, tắp vào đường mua 1 nảy, cân hơn 1 ký gần 20 nghìn, cái tự nhiên thấy thương cho những cô chú trồng chuối ở Miền Tây quê tui quá. 

Trồng chuối vườn ở miền Tây: nhọc mà vui, vì thương cây chuối

Các bạn biết không, chuối vườn Miền Tây người ta trồng bán được thương lái mua lên Sài Gòn, đến tay người tiêu dùng với giá mười mấy nghìn đồng một ký là rẻ, vậy chớ mấy cô chú ở dưới bán rẻ lắm, có nghìn tám – hai nghìn, chuối to, tốt ơi là tối thì đc 3 nghìn, cao lắm là 5 nghìn một ký lô giá đó là trúng mùa lắm chớ chẳng chơi. 

Chuối vườn miền Tây (Ảnh sưu tầm)

Nhà tui thì không có trồng chuối bán, chỉ trồng vài ba cây để ăn cho vui miệng, chớ nhà mấy người cô tui trồng nhiều dữ lắm. Nhớ mấy năm trước, tui xuống thăm người cô rồi ở nhà cô chơi mấy hôm, không sớm không muộn đúng ngay cái lúc nhà cô đang thu hoạch chuối. Ta nói nó nhiều ơi là nhiều luôn, mà chuối còn xanh không hà, vì chuối chính vận chuyển sẽ bị dập, lên đến Sài Gòn thì hư không bán được, nên chuối cứ già, chuẩn bị chín thì thu hoạch là vừa. Sáng sớm, hai cô cháu tui đã đi đốn chuối, vườn chuối nhà cô là 2 cái bờ ruộng lớn, dài ơi là dài, cái ruộng tầm 3 mẫu đất, mà bề ngang có chừng 12 thước nên dài dữ lắm.

Mùa đó là mùa ruộng khô, không có trồng lúa nên mấy cây năng kim cứ đâm xiên, đâm xéo, cái ngọn thì màu xanh thẩm mà cái gốc thì màu vàng đất, cái vỏ già ở bên ngoài cây năng đã khô từ lúc nào rồi. Xung quanh ruộng là bờ chuối, ở giữa có một con mương bề ngang chừng 2 thước rưỡi bao quanh ruộng, cô tui thì chống chiếc xuồng ba lá còn tui thì lọ mọ, lấy chân quẹt mấy cọng năng sang một bên để có đường mà đi.

Trồng chuối vườn có cái khó mà vui

Mà mọi người biết không, trồng chuối thì có cái khó cái vui của người trồng chuối, còn người không biết gì như tui thì cũng có cái khổ cái vui của riêng mình. Cô tui thì thoăn thoắt dưới con mương, chống chiếc xuồng ba la mà tưởng như đi bằng võ lãi, cô đến nơi, đốn cả chục buồng chuối rồi tui mới rượt theo kịp. Cô tui tìm được cái quài chuối chín bói, bị mấy con chim mỏ quá nữa, còn được 2 3 trái trên nãi, cô đưa tui một trái, ta nói đang đi mệt mà ăn quả chuối nói phê gì đâu luôn vậy.

Tâm sự của người dân trồng chuối ở miền miền Tây

Hai cô cháu vẹt mấy cọng sậy cao tầm lưng chừng bùng mọc xen vào mấy gốc chuối, cái loại sậy này mọc nhanh dữ lắm, nhà ai trồng chuối cũng làm sạch ấy chớ, mà kỳ này lu bu tìm lái bán chuối nên hỏng có làm kịp. Có mấy cây chuối làm “đại ca thiên hạ”, to ơi là to, mọc cao quá không với tay đến để mà đốn tới, đành phải hạ nguyên cây. Mà chuối thì mỗi cây chỉ trổ có một buồng rồi thôi không trổ nữa, chủ yếu để mấy cây to lại cho nó nhảy con rồi trước sau gì cũng đốn hạ để mấy cây nhỏ phát triển. 

Mỗi cây chuối được một buồng

Mà nhà nghề nên có sự chuyên nghiệp hẳn ra, cô tui dáng người nhỏ xíu mà quơ dao đốn buồn nào là rớt buồng nấy, không cần phải chặt nhát thứ 2, còn tui thì có vẻ cao to, mà chặt chán hết chỗ nói, chặt vào nó không ngọt xớt như cô mà phải 2 nhát ba nhát, đã vậy chặt nhát sau không đúng với chổ nhát trước nên khó đứt. Loay hoay một hồi cũng được 5 6 buồng nhưng nhìn lại thì cô tui chặt gần đầy một xuồng luôn. Bởi nên tui trộm nghĩ mình làm truyền thông là hợp lý chớ về đây trồng chuối thì có nước đói quanh năm.

Chặt chuối xong, 2 cô cháu đem cuối ra đầu đường để xíu có bạn hàng tới mua như đã hẹn với cô, cô lựa một bên là chuối đẹp, trái to, nãi đều, còn một bên thì trái nhỏ hơn xí. Cái mớ nhỏ hơn tui nhớ đợt đó tui xuống thì có ngàn mấy một ký hà, còn cái đống chuối to thì được ba ngàn, có một số nãi không như ý, bạn hàng dạt lại, hai cô cháu xách vô nhà để ít bữa chín rồi ăn.

Chuối là loài cây nhà lá vườn trong bao ký ức.

Cô tui nói trồng chuối này thì cũng dễ, không phân thuốc nhiều, từ lúc trồng đến lúc thu hoạch chỉ hai ba lần vô phân cho trái tốt chớ cũng hỏng có thuốc men gì, so với trồng lúa thì đỡ cực hơn nhưng … giá thì thấp quá. Tới mùa thu hoạch được cả đống chuối to đùng vậy nhìn ham chớ hỏng có được nhiêu tiền hết. Cô nói ráng làm để nuôi mấy đứa nhỏ, mong là cho ăn học được tới nơi tới chốn như tui, có công việc ổn định, ngồi văn phòng cho đỡ cực như cô. Cô nói vậy tui cũng ngại, nhưng tui cũng hiểu là cha mẹ ai cũng muốn tương lai con mình được sung túc, ít cơ cực hơn mình. Bởi vậy nghe cô nói mà tui cũng thấy chành chạnh, ngay cả khi bây giờ viết lại câu chuyện cũ mà tui cũng cảm thấy thương ghê, thương cô tui, thương cha mẹ tui, thương những người nông dân lam lũ dưới miền Tây, dãi nắng dầm mưa, lo cho mình chưa xong đã phải để dành cho con ăn học bằng bạn bằng bè.

Chiều hôm đó, tôi và gia đình cô ngồi quay quần bên nồi canh chua cá phi nấu với bắp chuối lúc sáng tui với cô hái.  Nhìn gia đình cô vui vẻ, cười nói với nhau, mấy thằng em tôi cũng ngoan ngoãn chớ hỏng có quậy phá gì, mà tụi nó cũng còn nhỏ, còn học tiểu học. Mong sau lớn lên tụi nó hiểu được nổi cơ cực của cha mẹ nó, ăn học nên người rồi lo cho cha mẹ nó lúc tuổi già.

Content by Hâmm –  biên tập và © bởi Hương Sắc Miền Tây.

Mời bạn theo dõi Fanpage: Hương Sắc Miền Tây

XEM THÊM: