Góc Kể

Nhớ trung thu xưa, nhớ đèn ông sao, nhớ lồng đèn lon nước ngọt

Trung thu xưa 

Mà ngộ ha? Sao càng lớn con người ta càng hay hoài niệm. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, những đứa trẻ con ngày ấy giờ chỉ biết hoài niệm. Nhớ đủ điều, hoài niệm đủ thứ. 

Trung thu về, tự nhiên nhớ quá trung thu xưa.

Hoài niệm trung thu xưa

Năm nay, cận trung thu rồi mà cái không khí ngập tràn sắc màu đèn lồng trên đường xá, cái không khí nhộn nhịp những hàng bánh trung thu chẳng thấy. 

Ở quê ngày trước, mỗi mùa trung thu, những ngôi trường làng nhỏ đều đặn tổ chức hội thi đèn lồng. Đứa nào thuộc nhóm cán sự là thể nào cũng tất bật lên ý kiến, chuẩn bị nguyên liệu cho ngày thi. Đứa nào không nằm trong nhóm thì cũng chuẩn bị tinh thần đến ngày đi cổ vũ lớp mình, hoặc phụ hợ đốn tre, mua giấy kiếng, mua hồ dán các kiểu. Lớp nào sáng tạo thì làm đèn lồng hình cá chép, hình bướm, hình trăng…. lớp nào truyền thống thì giữ hình ảnh đèn lồng ông sao nhưng chơi trội bằng chiếc đèn siêu to khổng lồ quyết tranh hạng. Không khí hối hả, nhộn nhịp thi đua làm lồng đèn ngày ấy tuy không nhắc lại, nhưng tôi tin chắc còn mãi trong ký ức tuổi thơ mỗi người.

Học trò đi thi lồng đèn trung thu (Ảnh: Lê Tuấn Anh)

Đó là hội trung thu ở trường học, chứ còn hội trung thu ở xóm nhỏ nhà mình thì râm ran từ sớm. Hôm thì trốn ngủ trưa đi đốn tre về đẽo làm khung đèn, hôm thì nhịn tiền ăn vặt mua trước đèn cầy dư thì mua thêm cây sao xẹt. Như mấy anh em tôi giỏi bày chứ làm chẳng đẹp, tự làm đèn mà xấu quá thì thể nào cũng được ông nội làm tặng cho một cái, đèn ông sao, được cha làm cho mấy cái lồng đèn lon nước ngọt thay đổi chơi đã đời mùa trung thu.

Lồng đèn lon nước ngọt huyền thoại

Ngày nay những chiếc lồng đèn tự chế từ đủ mọi vật dụng đã không còn nhiều. Đó là những cái lồng đèn mà vừa đi vừa lấy tay che lại để gió không thổi tắt ánh đèn cầy bên trong, mà đặc biệt nhớ phải cầm theo cái hột quẹt à nghe.

Trung thu xưa dù xa vẫn còn mãi trong ký ức

Nếu ở thành phố là sắc màu rực rỡ của trăm kiểu đèn lồng trên đường thì ở quê ngày ấy, những ngọn đèn xen kẽ nhau trên bờ đê tối, những chiếc bóng trẻ con hòa lẫn bóng đèn lồng nhấp nhô lên xuống – lâu lâu lại ngân nga câu hát “Tết trung thu đốt đèn đi chơi…” tạo nên bức tranh trung thu đầy thanh âm của tuổi thơ không lẫn vào đâu được.

Ở thành phố nhộn nhịp này, lâu rồi tôi nhìn thấy cảnh trẻ con lon ton cầm mấy cái lồng đèn tự chế nô đùa trên con đường làng không đèn điện… 

Mà có lẽ cũng nhờ những đêm không đèn điện ấy nên thấy trăng sáng tỏ từng ngõ ngách, thấy trung thu sao đẹp quá. Giờ trăng vẫn còn đấy, vẫn tròn mỗi dịp trung thu về, nhưng không hiểu sao vẫn thấy không sáng tỏ bằng thứ ánh sáng trong vắt xuyên qua mấy bụi tre làng trên những con đường thiếu vắng ánh điện đường của những ngày xưa.

Tác giả: Phan Thùy Linh 

Hình ảnh làm lồng đèn và cùng đi chơi trung thu đậm màu ký ức của những đứa trẻ quê

Tôi có tình cờ thấy bộ ảnh của chị Mai Hoang trên FB, tôi nhớ quá hình ảnh trung thu ngày xưa – muốn ghi lại hoài niệm qua bài viết này. Và cảm ơn bộ ảnh của chị Mai Hoang đã tạo cho tôi nguồn cảm hứng.

Nghe bài hát trung thu hay

Mời bạn theo dõi Fanpage: Hương Sắc Miền Tây

XEM THÊM: