Bài viết nổi bật

Sự tích bông sen lưu truyền trong dân gian vùng Đồng Tháp Mười

Kể chuyện sự tích bông sen:

Tháp Mười Đẹp nhứt bông sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ 

Đó là hai câu thơ quen thuộc khi nhắc đến vùng Đồng Tháp Mười. Chắc hẳn có nhiều người thắc mắc vậy bông sen có nguồn gốc từ khi nào? Vì sao nhắc đến sen thì nhớ đến Tháp Mười và ngược lại?

Trong sách Văn Hóa Dân Gian vùng Đồng Tháp Mười của tác giả Nguyễn Hữu Hiến có kể về sự tích bông sen lưu truyền lại trong dân gian vùng Đồng Tháp Mười. Sau đây Hương Sắc Miền Tây mời bạn cùng khám phá. 

Hoa sen Tháp Mười (Ảnh Huỳnh Tuấn Kiệt)

Chuyện kể về sự tích bông sen

Ngày xửa ngày xưa ở vùng núi ngoài Bắc có đôi vợ chồng trẻ vừa được cha mẹ cho ra riêng với mảnh đất ở ven rừng. Người chồng tên là Sen khỏe mạnh, có người vợ vô cùng xinh đẹp. Ngày ngày chồng ra ruộng cày bừa, vào rừng kiếm củi, săn bắt… người vợ ở nhà chăn nuôi gà vịt cơm nước cho chồng.

Một hôm người vợ mang bầu, lạt miệng bỏ ăn chỉ thèm đồ chua. Anh Sen bươn bả vào rừng tìm trái cây. Mãi lo tìm kiếm trái chua anh lạc mất đường về. Mệt quá, anh ngồi nghỉ cạnh bờ đầm. Bỗng anh nhìn thấy dưới đầm có một loại cây lạ, lá xanh bông trắng. Lá rất to, có lá nổi trên mặt nước, có lá nhô lên trên, bông búp, bông nở tỏa hương thơm ngào ngạt. Lại còn có trái nữa, chàng lội xuống hái trái lên ăn. Đang ăn chàng ngủ quên lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy thấy khỏe khoắn trong người, vội hái một mớ trái rồi tìm đường về nhà. 

Nhờ ăn trái lạ, vợ Sen khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, sanh cho chàng một đứa con trai kháu khỉnh. Quả là cây tốt chàng liền trồng xuống ao trước nhà. Bông trổ hương thơm ngát cả vùng, trái ăn tốt cho sức khỏe, nên chẳng bao lâu xóm làng đều biết đến xin giống về trồng. Trong số đó có tên địa chủ giàu có, y thấy vợ chàng Sen xinh đẹp nổi ý tà dâm. Một hôm chờ Sen ra đồng y đến giở trò cưỡng bức, vợ Sen chống cự kêu la cầu cứu. Nghe tiếng vợ, Sen phóng chạy về, sẵn có cái rựa trên tay chém địa chủ một nhát không may trúng ngay chỗ nghiệt nên tên địa chủ lăn ra chết. 

Để tránh cảnh tù tội anh đem giấu xác tên địa chủ rồi tự biệt vợ con trốn vào Nam. Trước khi lên đường anh không quên mang theo hạt giống của của cây lạ, và dặn dò vợ khi vào Nam dù sống bất kỳ đâu anh cũng trồng cây lạ trước nhà để sau này con cháu biết chỗ mà tìm. 

Anh đi thật xa, tìm đến nơi hoang vắng (sau này là Đồng Tháp Mười), phá rừng, cất nhà, khẩn ruộng, đốn cây, làm cá bán đổi gạo ăn sinh sống qua ngày. Cuộc sống khá dần, anh không quên trồng cây lạ trước nhà. Do bông có mùi hương tỏa đi xa, nên chẳng bao lâu lại có người tứ xứ tìm đến cùng khai khẩn làm ăn với anh. Sợ bị phát hiện tung tích anh nhường phần đất nhà mình khai phá được cho người mới đến rồi đi xa hơn. Anh bỏ đi nhiều lần như thế càng lúc càng vào sâu vùng Đồng Tháp Mười và đến đâu anh cũng trồng thứ cây lạ đó để con cháu biết mà kiếm. Nhớ đó có nhiều nơi trong Đồng Tháp Mười đều có cây này. 

Nơi anh ở sau cùng cạnh một cái bàu , lúc đầu cũng chỉ có nhà anh sau lại đông dần. Anh đã già yếu không còn sức trốn tránh. Ít lâu sau anh qua đời được bà con chôn cất bên bờ bàu. 

Tại quê nhà vợ anh mòn mỏi trong tin chồng, một ngày cũng héo hon lâm bệnh qua đời. Trong lúc lâm chung vợ anh truyền lại lời dặn dò của anh trước lúc ra đi cho con. Con anh lớn lên lập gia đình, có con cái, sống trong sự tin yêu, biết ơn của chòm xóm do anh có công mang thứ cây lạ về. Do đất đai xấu lại bão lụt thường xuyên, đời sống quê anh rất khó khăn. Nhiều người đã vào Nam sinh sống. Một ngày nọ một số dân làng cùng con cháu anh cũng lên đường vào Nam. 

Đoàn người do con anh dẫn đầu, đến đâu con anh cũng hỏi thăm về loại cây lạ ấy để tìm tông tích cha. Vào đến Đồng Tháp Mười con anh gặp nhiều nơi có trồng thứ cây này và được biết là do cha anh trồng, nhưng cha đã bỏ đi nơi khác. Sau rốt cuộc cuối cùng con anh cùng tìm được nơi an nghỉ cuối cùng của anh. Đến lúc bấy giờ, con anh cũng kể cho mọi người về lai lịch cha mình. 

Người dân Tháp Mười đặt tên bông sen qua sự tích

Cảm thương một con người vì chống lại sự áp bức mà phải rời xa người thân, rời xa quê hương mình sống lưu lạc nơi xứ người cả cuộc đời còn có công mang cây quý về trồng ở đây. Vừa có bông làm đẹp cảnh quan vùng Đồng Tháp Mười, vừa có ích cho cuộc sống hàng ngày nên khi nói tới đó người ta nói “cây bông do ông Sen trồng”. Qua năm tháng, người dân tự nhiên cũng quen gọi tên cây bông này là “cây bông sen” cho đến ngày nay. 

Nguồn: Sách Văn Hóa Dân Gian Vùng Đồng Tháp Mười của tác giả Nguyễn Hữu Hiếu.

Mời bạn theo dõi Fanpage: Hương Sắc Miền Tây

XEM THÊM: