Góc Kể

Thương thương nhớ nhớ mì gói rau vườn miền Tây

Dạo gần đây Sài Gòn mưa nắng thất thường quá, lúc nắng nóng rang da 2 3 ngày xong lại lúc mưa tầm tã. Chiều nay cũng là một chiều mưa dầm dề sau bao ngày oi ả, tôi có nhận cuộc gọi của ba từ quê lên, ba gọi chủ yếu để hỏi thăm sức khỏe vì mùa này dịch bệnh quá nhiều, thành phố nơi tôi ở đã giãn cách xã hội nên ba ở dưới quê hơi lo. Ba còn khoe về một “siêu phẩm” sau bao ngày chờ đợi. Đó là luống rau càng cua và hàng rau chùm ngót sau vườn đã mọc xanh um, đọt non nhảy chi chít, ba còn nhắc chuyện tôi thích ăn mì gói trộn với một năm xanh um rau vườn, nhất là đầu mùa mưa thế này, đọt non xanh mơn mởn.

Mì gói rau vườn miền Tây

Ba nói làm tôi thèm ghê chứ, cái món ăn dân dã bình dị mà đó món nào qua nổi. Không biết ở nơi khác thế nào, tôi ở Bến Tre, nhà cũng có một vườn dừa nho nhỏ, trên những líp dừa có mấy hàng rau chùm ngót, tôi cũng không biết nó được trồng từ cái thuở cái thời nào, tôi chỉ biết mỗi năm cứ mùa nắng là nó còi cọc, trơ ra như một hàng củi khô dựng đứng đó, ấy vậy mà vài đám mưa xuống nó lại xanh um lên, nhìn cứ mơn mởn như tuổi thanh xuân của một cô gái thôn quê, mặc dù mấy gốc chùm ngót này cùng thuộc diễn lão niên có tuổi. Bà tôi thường cắt những đọt non vào ăn rồi vãi lại  một nắm phân u-rê trắng phao vào gốc tụi nó, như nhận một món quà từ tay của bà, tụi nó vọt lên nhanh dễ sợ, cứ một hai đám mưa thì lại có ăn. 

Nhưng đâu chỉ dừng lại ở đó, mùa mưa quê tôi thú vị lắm, mưa xuống một cái là rau cỏ mọc um tùm cứ như từ dưới đất chui lên chứ chẳng ai trồng, ai cấy. Một món quà mà ai cũng chờ đợi nhú lên từ đất mẹ nữa là rau càng cua, hay có chỗ còn gọi là rau tiêu, vì cái bông của rau này cứ chùm chùm như máy chùm hạt tiêu thu nhỏ vậy. Người ta thường dùng rau này để ăn sống, bóp gỏi, hay ăn với cháo vịt, cháo gà, còn tôi, tôi thích đem cúng kênh hợp với mấy đọt chùm ngót xanh um kia tạo ra một siêu phẩm Mì Gói Rau Vườn. Đối với tôi món này ngon lạ lắm, vì tôi ăn từ  thuở nhỏ, hôm nào có dịp các bạn hãy thử thưởng thức hương vị này chắc sẽ thích mê thích mệt, thích quên lối về cho mà xem.

Rau vườn miền Tây là loài rau thương nhớ trong ký ức những đứa con miền Tây xa quê

Tuy nhiên, bài viết này tôi không viết để review một món ăn hương đồng cỏ nội, các bạn biết không, hai ba năm nay tôi sống tít Sài Gòn, học xong ra trường rồi cũng may mắn có công việc mưu sinh, về Bến Tre khá gần nên tôi cũng hay về, nhưng chưa bao giờ được thưởng thức lại cái món mang cả một bầu trời ký ức cả, vì tôi về nhanh lắm, sáng về rồi lại chiều đi, phần vì tính chất công việc, phần vì lam lũ muốn làm thêm việc để dành dụm đồng nào hay đồng đó. Tôi làm trong ngành truyền thông thu nhập không đến đổi khó khăn nhưng cũng không dư dả gì để có thể quy hoạch được tương lai sự nghiệp. Bởi vậy, nên tôi lao vào tìm thêm việc làm ngày,làm đêm, mong là có dư ra chút ít. Sống vội vậy nên khi nghe mấy lời ba gọi lúc chiều, cả tâm hồn khựng lại như một chiếc xe phanh gấp, đến giờ lòng vẫn cứ đau đáu, nao nao khó tả. Ngay cả tôi cũng không biết diễn tả mình ngay lúc này thế nào nữa. Tôi cũng không rõ là tôi đang thèm món mì gói rau vườn hay nhớ thương một góc trời mang đầy tuổi thơ mơ mộng.

Content by Hâmm –  biên tập và © bởi Hương Sắc Miền Tây.

Mời bạn theo dõi Fanpage: Hương Sắc Miền Tây

XEM THÊM: